Hôm qua dọn vô ktx, e soạn lại những tấm hình thuở “Pucca”…nhìn chúng mà nhớ…chọn vài tấm tâm đắc cho vào khung, ngày nào cũng nhìn những nụ cười ấy mà vui…
E đã có “giang sơn” riêng, nhưng vẫn nhớ những ngày “1 rừng 2 cọp”…đã có nhiều những giận hờn, cười khóc vì nhau...những quan tâm, lo lắng cho nhau…cả những yêu thương vẫn còn đọng lại đâu đó trên tường, trên giấy sticker…
Hì, cũng may giờ lại được ở chung rồi…nghĩ cũng lạ…người ta nhìn vào bảo chị nghiêm khắc với e (hic.chị ăn hiếp e ra mặt lun mừ…) vậy mà e…có thấy gì đâu…nghĩ chị làm vậy là…phải đạo rùi!!! Chị biết không, e quen thế rồi…như hàng ngày phải ăn cơm và ngủ!!!
E đã quen chăm sóc chị từ những chuyện nhỏ (nặn mụn nè, mat-xa nè…) e đã nói với chị là e thích thế rồi phải ko? Nhất là lúc chị giận e ấy…
E đã quen nghĩ đến vẻ mặt thích thú của chị - lúc ăn cơm e nấu - mỗi lần nấu ăn…và thích nghe chị nói “mỗi lần nghĩ đến ở nhà có cơm e nấu là chỉ muốn về nhà, ko muốn ghé đâu nữa!”
E đã quen cạo gió, nấu cháo mỗi lần chị bệnh…còn nhớ e bảo thấy chị bệnh nặng thì e mới nấu ngon ko?hì hì..
E đã quen cộc cạch chở chị dạo phố và nghe chị ngân nga hát…đến nỗi chở người khác, người ta ko hát e thấy trống vắng gì đâu!(mà thật ra…chỉ thích nghe chị hát thôi!!!)
E đã quen nghe chị la mỗi lần làm gì đó sai sót, ko đúng lứa tuổi, hời hợt, vô tâm…
E đã quen ôm…bụng chị những khi muốn khóc (haiz.chị đâu để e ôm lâu đâu…thấy ghét!)
E đã quen dụi đầu vào…nách chị mỗi khi nằm gần…e thích nghe hơi của chị ấy mà…
E đã quen lắng nghe chị nói, những khi chị tâm sự, góp ý với e, những lúc chị buồn…e ko giúp gì được cho chị…e ko muốn im lặng thế đâu…chỉ là e ko biết nói gì!hic.
E đã quen…nhỏ lại những lúc đối diện với chị…tự nhiên nó thế chị ạ!
E đã quen nghe chị “đọc lời cảm nhận” mỗi lần nghe nhạc…thậm chí chị ko cần nói gì, ở bên chị e vẫn dễ cảm nhạc hơn!!! (Haiz.ko chỉ có nhạc đâu, những thứ khác, có chị ở bên mới thấy nó đẹp, nó hay!!!hic.)
E đã quen làm phụ chị những việc “nước tới lưng quần mới nhảy”!(để rồi sau đó 2 chị e…la liệt vì hậu kì!)
E đã quen ở bên chị, dù là chuyện gì đi nữa…
Vậy đó, tới lúc xa chị…chị mang cả núi thói quen của e theo!!! Nguyên 1 khoảng trống to đùng đùng chứ ít gì…
Số lần buồn vì phải xa chị của e giảm dần sau những lần chị về thăm…vì e hiểu e ko thể chỉ giữ chị mãi cho e…e hiểu có 1 nơi có thể cất tình thương vào đó và để nó luôn hiện diện …e hiểu có cách khác để yêu thương nhau, ko phải cứ phải ở bên nhau mới thương nhau được…
E biết, chị vẫn luôn cố gắng để thương e, thế nên chỉ cần là 1 chỗ (nhỏ thôi cũng được) trong lòng chị có-e, e đã vui rồi!(tùy lòng hảo tâm, cho thêm cũng được lun!hì.)
“Có những tình yêu nhỏ, nhưng đi cả một đoạn đường dài.” (e ko nhớ ai nói nữa!)
No comments:
Post a Comment