Không biết nhóc của chị đã biết bài thơ, và bài hát này chưa (chị cũng hay nói đến lắm, sợ nhóc không để ý thôi). Mà sao chị lại post nó lên đây; Có ai thắc mắc không ta?
Đi lan man một chút, làm cái blog chung cho 2 chị em thật khó, tại tụi mình có giống phong cách nhau đâu, thật sự là ... gần như ngược. hì. Ban đầu chị chọn màu xanh của rừng cây, rồi lại chuyển sang hoa cúc trắng, chiếc xe đạp, bồ công anh...đủ cả!? Riết rồi bị "rối địa hình", hết biết em thích gì, cũng như ... cả chị luôn!
Hi vọng ngoài 2 trang blog của riêng chúng ta, thì mình cũng sẽ lo đàng hoàng cho ngôi nhà chung này, nhóc nhé. Chắc là viết-xen-kẽ nhau quá, em đồng ý chứ?
Quay lại bài thơ nè, thật ra nó khiến chị nghĩ tới a.M, nhưng nếu khái quát thành nghĩa rộng, chị cũng muốn gửi đến em nữa. Và chị muốn nó sẽ là entry đầu của blog Sisters này, 1 bài-thơ-tình gửi em gái của chị! (ak, nhóc Đ biết có giận không ta???)
Nếu có gì đó để tự miêu tả mình lúc này, chắc sẽ là tiếng thở dài đó nhóc: bối rối về hướng đi, mệt mỏi sau những tháng ngày đuổi bóng; thú thật, cho đến hiện tại, chị thấy mình vẫn mơ hồ, chấp chới điều gì đó: những ảo mộng, những bước chân hoang...
Em cũng có những trăn trở của mình, thôi thì "chị ngã em nâng" nha nhóc, 2 chị em mình xuất phát điểm rất thấp, lại không được ai đỡ nâng mọi thứ nên phải cố gắng hơn những người xung quanh mình nhiều ... Chúng ta cùng nâng nhau lên, chứ đừng chìu chuộng nhau tuột dốc nha, cô bé!
Đợi blog của em đó.
Chị 2!
[p/s: chị định cho nhóc Đạt tham gia nữa]
Chị 2!
[p/s: chị định cho nhóc Đạt tham gia nữa]
No comments:
Post a Comment