September 17, 2011

Cho con bé đi rong



Một cảm giác rất khó chịu chị à! Mấy ngày nay e cảm thấy mình ngủ quên, mà đúng là ngủ quên thật…nếu Đ ko đưa cái đó cho e xem, chắc e còn chưa chịu thức!!!ngốc! Sao cứ phải đợi có gì đó “đụng chạm” tới mình thì mới chịu làm việc ko bít! Nhìn thành phẩm của hắn, e nhớ lại những thứ “đẹp đẹp” e đã từng làm…hắn có tiến bộ, còn e thì ko! Sao e cứ hay như thế với người khác nhỉ!!! Tất nhiên, e ko giỏi bằng ai rồi, tại e chưa thấy thôi, mà hễ thấy ai giỏi hơn mình là…vậy đó! Quê…!!!
Chị nhắc e là hãy cứ bình thường đi, nhìn lên hay nhìn xuống gì thì mình vẫn ở mức của mình, có người giỏi hơn, có người dở hơn…haiz. Dạo này e dễ nghe lời chị thật…nhưng đâu đó trong lòng vẫn vằn vặc…khó chịu lắm…cứ như mình tự bỏ quên mình vậy…thấy có lỗi với bản thân gì đâu…
Ko phải cái kế hoạch ấy khoa học hơn nên e mới như thế này…mà là…cái bảng màu sắc ấy đập vào mắt e…e ko chịu được…ngay lập tức nghĩ “e đâu rồi, sao lại có thể làm nó sơ sài như thế!”. Ngay lập tức thấy “nhớ” mình ngày xưa, ngày mà suốt ngày loay hoay với photoshop, brochure…lúc ấy, thấy mìh có ích…hài lòng vì mình có thể làm được điều gì đó mìh thích…hãnh diện vì thứ mìh làm ra…
Bao lâu rồi ko quậy phá cái máy nhỉ, bao lâu rồi ko quậy phá đầu óc nhỉ…
Giờ phải nói lời cám ơn cái plan, nhưng e thích gọi là cái bảng màu sắc, đã gọi e quay về…!hì.

No comments:

Post a Comment