Gửi em gái!
Chọn một câu thơ quen thuộc làm cái tiêu đề, bởi trước khi viết, chị cứ nghiêng đầu tìm âm thanh mà không nghe gì xào xạc cả... Mọi thứ tĩnh lặng, mọi thứ êm đềm, dẫu vừa có một cái gì đó đã đổi thay.
Chẳng biết chia sẻ gì cùng em, dường như mình đã nói (cũng như nghe) quá nhiều rồi, cái cần bây giờ chỉ là update thông tin bổ sung khi có gì đó mới mà thôi, phải không em?
Xoay quanh câu chuyện em đã HƠN-MỘT-LẦN nói ganh tỵ với chị, làm chị phải nhìn lại mình rất nhiều, suy nghĩ rất nhiều: để tự hỏi liệu mình có vô tư quá ko? liệu mình có nhiệt tình quá ko? liệu mình có lấn lướt quá ko? Hỏi thì hỏi chứ ko biết trả lời, bởi có thấy gì đâu, thấy gì là nói bô bô ra cả rồi!
Xem nào! Thầy bói nói chị số cô độc, cả đời ko có bạn thân, vì không ai hiểu được chị, trong khi chị dễ hiểu người khác. Chẳng biết hư thực như thế nào, nhưng nghe cô độc thì ớn quá. Ai mà không mong có bạn? Và chị xem em là bạn, một người bạn hiếm hoi trong thế giới của chị, bên cạnh Yến - có thể đặt em so sánh với "bà cả" rồi đấy, VIP chưa? =))
Chị không có thói quen lưu tin nhắn, nên cũng chẳng nhớ những cái em goi là "ganh tỵ" trước đây gồm những gì: chỉ gom gom đại loại là: có định hướng, có ước mơ, cuộc sống có màu sắc, gu nhìn nhận, cách chuyển tải mong muốn.... và gần đây nhất là ... mồ côi cha???????
Thế là tới ngưỡng sững sờ nhau rồi nhé, dường như em đã bị stress, dường như em đã bị nhốt cả về thể xác lẫn tâm trí, dường như... 1001 giả thuyết của chị đặt ra cũng chỉ mong GIÚP em bình thường trở lại mà thôi, vì chị không nghĩ mình có gì để phải bị bạn thân, em gái của mình đem ra cân từng gram so sánh.
Hãy nói về những thứ khiến chị GATO ở em nhé: tất nhiên là khiêu vũ (nghe chán rồi chứ gì, nhưng thưa cô, tui chưa bước được lấy 1 bước nào huống gì là sân khấu), sau đó là sự hút-trai của em, sự hút-giúp-đỡ của em: chị có cố cũng không được, chẳng lẽ đó không gọi là ganh tỵ??? Chị là con gái, dù có "men" như thế nào thì cũng biết ngó tới ngó lui, hok lẽ tính chị vậy, mà chị ko phải đứa hay để ý từng tí thì cũng lạ lắm à. ^^
Lần cuối cùng chị mong em hiểu: tất cả những gì chị có hôm nay (má ơi, tui có gì tarrrr???) là cả một quá trình rèn luyện, học hỏi, suy nghĩ, đấu tranh nội tâm, thất bại, và DÁM làm gì đó dù bị dìm, bị chém. Tất cả em đều có thể làm được. Và nếu, nếu chẳng may em làm ko được một trong số đó: HÃY VUI MỪNG VÌ NHƯ THẾ, giản đơn vì em KHÁC BIỆT so với chị, giản đơn vì em đã có một người bạn làm những thứ đó để em làm điều khác cho mình. Ai cũng làm model thì cơm ai nấu cho tụi chân dài ăn, hả em???
No comments:
Post a Comment