Em...hơi mắc cỡ khi post bài này! :"> tại em thấy em ngốc quá!
Đúng là dạo này em stress nhiều, đến nỗi ko còn phân biệt đc gì nữa
Em đã quên mất thật ra chị thương em vì em chứ ko phải vì em là ai. vậy mà em cứ luôn muốn mình phải là một-ai-đó để chị thương!?! đó là khoảng thời gian ko làm đc gì, tự dằn vặt mình trong đống suy nghĩ mình thật tồi tệ, dù chị đã ở bên khuyên nhủ nhiều; là lúc nhìn thấy chị ở nơi nào đó đó, em phải tới đó để đứng ngang với chị rồi hãy để chị thương!!! (đừng cười em mà!)
Em lỡ mang chị ra làm chuẩn, làm cái mục tiêu mà em phải...đứng ngang đó thì mới là bạn đc!?
Ờ, em lỡ mà!
Nghe chị nói vậy em nhẹ lòng nhiều rồi!
Hơiz...em phải làm những điều giống chị làm gì chứ! thật ra là, hơn 1 nửa em ko muốn, cực ko muốn, đến nỗi em thích cái gì hay làm gì thì cũng phải nghĩ xem là em thích hay tại chị thích mà em thích (à này hình như nói nhìu roài!); phần còn lại em lại căn với chị xem em thích thế thì có "được" ko (nói chung cái này nhỏ thôi, lâu lâu mới xuất hiện) rồi rồi, nói ra mắc cỡ lắm mà! hic.
Ganh tị thì...bị nói nhiều rồi, tại vì em chưa xác định đc mình là ai, cần gì nên thấy gì cũng muốn. còn cái zụ ko có ba thì...hì, chắc là chị nói đúng, sao em lại ganh tị chuyện đó đc nhở!
Thôi, nói gần nói xa, chủ yếu là em muốn cảm ơn chị đã luôn vô tư như thế! cũng may...
Em chỉ vừa ngộ ngộ ra thôi, nên trước mắt em sẽ cố gắng bình thường trở lại. nói chung là cái này phải tập rồi, phản ứng khác với trước giờ nên phải tập! >"<
Và nếu, nếu chẳng may em làm ko được một trong số đó: HÃY VUI MỪNG VÌ NHƯ THẾ, giản đơn vì em KHÁC BIỆT so với chị, giản đơn vì em đã có một người bạn làm những thứ đó để em làm điều khác cho mình >>> em thích câu này lắm! ^^